Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hỡi mẹ
Mà đi xa ai cũng nhớ nhiều…
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người
Sẽ không lớn nỗi thành người
Lời bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân được phổ thành nhạc vang lên làm cho tôi bồi hồi, xúc động! Nơi tôi sinh ra ở Vĩnh Long – một tỉnh lỵ trung bình của cả nước nhưng có vị trí được xem như quan trọng ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Đồng thời nơi đây đã gắn chặt với tâm hồn của tôi từ khi còn bé đến khi trưởng thành.
Vĩnh Long là tỉnh nằm ở khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Vĩnh Long có diện tích tự nhiên là 1479,128 km2 bằng 0,4% diện tích cả nước, cách thành phố Hồ Chí Minh 136 km và tỉnh Bến Tre, Tiền Giang về phía Đông Bắc, phía Đông Nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía Tây Nam giáp tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, phía Tây Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp. Cũng như bao người cùng quê hương, tuổi thơ tôi gắn chặt với mảnh đất thân thương này! Nó đã chứng kiến tôi cất tiếng khóc đầu tiên khi chào đời rồi đến tuổi cắp sách đến trường… Là những buổi chơi nhà chòi với nhỏ Oanh ở xóm – người bạn thân của tôi thuở nhỏ, bây giờ Oanh đã có gia đình và buôn bán ở xa.
Mảnh đất này đã chứng kiến những buổi chơi trốn tìm, chơi đánh banh đũa với anh Hai và các chị, em bạn dì và trèo lên cây mận nhà ngoại hái trái ăn, tuy bây giờ cây mận không còn nữa nhưng đó vẫn là ký ức không sao quên được trong tuổi thơ tôi mà vùng đất này đã đem lại cho tôi những dấu ấn không phai ấy! Nơi đây lắm lúc đi xa, tôi vẫn nhớ bến đò An Bình rợp bóng mát mà mỗi lần tôi đi ngang qua đó thấy tâm hồn mình bỗng chốc thoải mái và bình yên làm sao! Hay khi đi ngang ở công viên sông Tiền thấy các em thả diều trong gió thì lòng tôi lại lâng lâng một cảm giác trong trẻo và thanh bình trong tâm hồn. Ôi! Sao quá đổi thân thương! Và tất cả đều lưu lại trên mảnh đất này mà không nơi nào có được! Nơi đây, tôi đã sống với ba, mẹ, anh hai và những người thân trong gia đình.
Quê tôi cũng đã chứng kiến những giây phút sum họp gia đình trong đêm 30 Tết rước ông, bà và chuẩn bị nhà cửa để đón giao thừa - chuyển giao năm cũ sang năm mới.Thời khắc ấy chẳng có gì tuyệt vời hơn cùng gia đình đón năm mới trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Tôi còn nhớ hồi tôi học Đại học ở Sài Gòn, cứ mỗi lần mùa xuân về là lòng rộn ràng chuẩn bị về quê ăn Tết với gia đình. Tôi thật hạnh phúc khi có điều kiện về quê đón Tết, trong khi đó, có một vài đứa bạn lớp tôi không về được vì nhà nghèo và phải làm thêm để phụ giúp cho gia đình, có đứa nói với tôi rằng: nó nhớ quê da diết, đặc biệt trong dịp đón năm mới với gia đình lại càng dâng lên gấp bội. Tôi nghe mà cảm thấy tội nghiệp bạn mình làm sao! Quê tôi sinh ra có khu căn cứ cách mạng Cái Ngang ở huyện Tam Bình – đó là nơi thể hiện ý chí và sức mạnh chiến đấu của người dân nơi đây, đồng thời khơi dậy cho thế hệ trẻ chúng tôi một tinh thần giàu lòng yêu nước, đừng quên công sức của các thế hệ ông, cha ta đã chiến đấu để bảo vệ quê hương, Tổ quốc.
Quê hương Vĩnh Long tôi tuy không giàu như các thành phố lớn nhưng người dân nơi đây có một tâm hồn hiền lành, chất phác; sống bình yên và hạnh phúc! Quê tôi có cây trái quanh năm – nổi tiếng với bưởi Năm roi ở Bình Minh, có khu du lịch sinh thái Vinh Sang, các di tích văn hóa và lịch sử như:Văn Thánh Miếu, chùa Tiên Châu, đền thờ cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng, khu tưởng niệm của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đặc biệt ở quê tôi có cây cầu Mỹ Thuận – cây cầu dây văng dài nhất nước do Việt Nam hợp tác với nước Úc xây dựng nên nhằm tạo thuận tiện cho việc giao thông giữa Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhanh hơn và đây là niềm tự hào to lớn của người dân quê tôi. Kể từ khi quê tôi trở thành đô thị loại ba trực thuộc Trung ương và xây dựng quảng trường thành phố đã từng bước làm cho bộ mặt của tỉnh và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tiến bộ và phát triển hơn. Bên cạnh đó, tôi luôn tự hào vì Vĩnh Long đã sinh ra những người con ưu tú cho đất nước như: cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa,…các bác đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng, cho đất nước. Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập và noi gương theo các bác để xây dựng đất nước thêm giàu đẹp!
Chắc hẳn trong tâm hồn của mỗi người đều có hình bóng của quê hương, khắc ghi trong lòng mình những ký ức của tuổi thơ ngay trên mảnh đất thân thương này. Đó là tình yêu thiêng liêng trong mỗi con người về quê hương, đất nước. Nếu ta không có tình yêu đối với quê hương thì ta trở nên thành người quên đi cội nguồn, có cuộc sống nhạt nhẽo và vô nghĩa. Cho nên, dù đi xa lòng vẫn nhớ về quê hương, về mảnh đất đã che chở và chứng kiến những đổi thay của chúng ta từ khi mới chào đời đến khi trưởng thành. Và ta hãy thắp sáng trái tim mình về tình yêu quê hương để thêm ấm lòng và có ý nghĩa trong cuộc sống này đồng thời để lòng mình không phải hối hận về sau vì đó là cảm xúc đã thấm vào máu thịt trong mỗi chúng ta cho đến suốt đời!
Cúc Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét